Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Giận
















Nghỉ lễ, nằm nhà tự trói mình vào thế giới đơn độc của bản thân.
Và cảm thấy giận.

Giận anh để em ra đi như thế mà k một lần cố gắng giữ em.
Giận anh k tìm em để chúng ta cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề.
Giận anh cứ im lặng để thời tian trôi tuột và mọi thứ vượt tầm với.

Tự nhủ lòng sẽ đợi nhưng cảm thấy thật xuẩn ngốc với sự chờ đợi vô vọng ấy.
Muốn được tự do thế mà mỗi khi rỗi lại cảm thấy đơn độc, nặng trĩu với muôn vàn câu hỏi tại sao? Tìm lời giải thích để rồi nhận về cho mình một nỗi đau của sự thật.
Em chỉ là em.
Anh vẫn là anh.

Ngày anh gạt phăng điểm tựa duy nhất của em.
Thứ mà em dựa vào nó để chờ đợi anh.
Thứ mà em nghĩ như một sự nuôi dưỡng.
Em vẫn nghĩ kết thúc rồi. Chẳng còn gì để níu giữ.

Hôm qua, em vẫn sống trong quá khứ.
Hôm nay,
Em giận mình trong nỗi đơn độc của riêng em.
Em giận những gì em trông đợi,
Em giận lòng tự trọng của bản thân.
Em giận sự hờ hợt đến tàn nhẫn của anh.
Em giận sao em vẫn phải giận vì anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét