Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Bước mới
















Hôm nay, hơn 1h rồi, em vẫn ngồi bên bàn máy tính, anh à.
Không hiểu sao, suốt mấy ngày nay, trong đầu em cứ nghĩ về anh.
Nhớ anh thật nhưng k thể gặp anh, gọi anh hay điều đơn giản nhất là chat với anh.
Em k thể phá bỏ cái điều lệ em thỏa thuận với anh, điều em tự buộc khó mình với sự đồng ý của anh.

Em và anh phải chăng cuối cùng rồi cũng từ từ rời khỏi cuộc đời nhau.

Đến tận bây giờ, em vẫn k thể biết em có vị trí như thế nào trong trái tim anh.
Anh quan tâm em. Em biết. Nhưng đâu đó vẫn cảm thấy một thứ gì mong manh, chưa tới để em cứ tự dằn vặt với câu hỏi em là gì với anh. Sự dằn vặt đó đã đẩy em và anh xa nhau như bây giờ.
Sự chấp nhận k tranh cải, k phản đối, chỉ ừ của anh khiến em k thể làm gì được nữa. Bất lực.
Em đầu hàng, em bỏ cuộc . Thế mà em vẫn chờ đợi phép màu.

Bản thân em cũng ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ k ai chia tay lại cảm thấy hạnh phúc, thanh thản như em. Có lẽ nỗi đau chưa thật sự đến, em vẫn còn đang sống với ký ức hạnh phúc của quá khứ. Nó vẫn sống như nó đang diễn ra. Em bỏ lại hiện tại chăng?

Em hạnh phúc vì em đã và đang yêu anh với một thứ tình cảm mà em mong muốn.
Ấm áp khi nghĩ về ký ức
Bình yên chờ đợi
Tin tưởng những ảo vọng.

Thế nhưng lại k biết một chút gì của tương lai.

K thể tìm anh vì em cần cho mình một chút tôn nghiêm, anh à.
K thể tìm em vì ......

Đôi lúc cảm nhận sự quan tâm của anh vẫn dành cho em dù điều đó khá mơ hồ nhưng em vẫn hạnh phúc. Thật ngớ ngẩn vì những thứ k thật như thế.

Em vẫn k hiểu sao anh để tấm hình ấy, em tự bảo với lòng vì nó được cắt từ tấm hình anh chụp với em. Điều đó như một sự ghi nhớ. Nó cũng làm em thấy hạnh phúc.

Anh thức đêm xem cup C1 cũng khiến em hạnh phúc khi biết điều đó. Bởi vì nó như một sự chứng tỏ em vẫn tồn tại đâu đó trong anh.

Em đang khóc anh à. Nỗi đau lại trở lại với em rồi.

Hôm trước đọc được câu :" "Nếu một người lúc nào cũng có thể mỉm cười được trước tất cả mọi điều thì chắc chắn người đó trong lòng phải có một rạn nứt đau đớn" (Heinrich Heine)". Em sắp trở thành như thế rồi anh à.

Hằng ngày vào công ty, em rất vui vẻ anh à. Em được mọi người gọi là người đem đến niềm vui. Giờ trưa, nơi nào em đến là nơi ấy tràn ngập tiếng cười. Em cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng khi đọc được câu nói trên thì em đã hiểu được lý do vì sao em trở thành như thế.

Những hình dung hạnh phúc kia, em vẫn sống với nó.
Sống để chờ đợi một ngày anh đến, đứng trước em, bước đến nắm lấy tay em và nói anh đã trở về।
Đó là sự trọn vẹn mà em cần như lời anh từng hứa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét