Trước ngày gặp lại, em rất vui. Một cảm giác rất lạ, lâu rồi em k có.
Sau ngày gặp anh, em rất buồn. Trái tim em tưởng đã lạnh băng lại một lần nữa dấy lên nỗi đau.
Em hối hận phải chi đừng gặp lại anh.
Gặp lại anh, em càng đau đớn vì biết rằng em và anh vẫn là một khoảng vô hình, dường như k thể tiến gần. Dường như sự kìm nén của hai chúng ta giờ đã hóa thành sự hằn học trong anh đối với em. Ít ra em cảm thấy điều đó trong mắt anh.
Gặp lại anh, trái tim em lại bị đánh thức bởi những cảm xúc bồn chồn, trông đợi... nhưng đáng buồn thay là đó chỉ là những xúc cảm vô vọng, bế tắc và không lối thoát.
Gặp lại anh, em một lần nữa muốn trốn chạy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét