Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Tìm không ra lối thoát


Hôm nay, nghỉ lễ 2-9.
Năm nay, nó k còn ý nghĩa gì với mình sau bao nhiêu điều được vạch trần và những điều đang diễn ra với cái đất nước này.
Ở nhà, một mình trong bốn bức tường của căn phòng. Sau một vòng lướt web qua vài trang của những người bạn.
Mình nhận ra đã mất.

Cũng chẳng ngạc nhiên về điều này.
Chỉ ngạc nhiên cho cái bản chất của mình.
Lạnh lùng đến đáng sợ. Tàn nhẫn đến không ngờ.

Mình mất vì mình muốn như thế. Điều này mới thật ngỡ ngàng.
Anh - thật sự đi khỏi cuộc sống mình. Không một chút gợn sóng, không một chút níu kéo sau những cố gắng. Giờ chẳng còn lại một chút cảm xúc. Mất thêm một người bạn.

Bạn - quyết định từ bỏ vì những khác nhau trong quan điểm sống. Sau một lần, mình với bạn mất hết những gì đã có sau bao năm. Chẳng muốn vun đắp, chẳng muốn nuôi dưỡng cho một tình bạn đã có lâu như thế.

Lắm lúc có những thứ đã mất không thể quay lại dù là tình yêu hay tình bạn.
Mình không hối hận bạn à.
Dù vẫn biết tìm được một người bạn thật sự rất khó nhưng không hiểu sao bản thân vẫn thế.

Ngỡ ngàng với những thứ diễn ra xung quanh......chỉ là ngỡ ngàng ........rồi ừ, bình thường, cũng chẳng sao. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bàng hoàng với chính con người vô cảm của bản thân.

Rồi sẽ hối hận như đã từng không?
Một tình yêu không thể tìm thấy.
Một tình bạn không thể quay lại.

Và......
Mất tình bạn đang có ..
Mất ý nghĩa cần có...

Rồi... một ngày chẳng còn lại gì......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét