Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Ngày đầu tuần u uất

Trước giờ, dù như thế nào, anh vẫn luôn quan tâm em. Chính vì điều đó mà em k thể quên anh. Nhưng hôm nay, em có thể hiểu điều đó đã k còn tồn tại. Em chẳng đau buồn gì vì dường như mối quan hệ không rõ ràng dai dẳng của chúng ta đã không còn mang lại cảm xúc cho cả hai. Những cảm xúc yêu thương cần có cho anh và em.

Em thật sự quá thất vọng về cuộc sống này. Về anh, về em, về người bạn mới quen...
Em vẫn biết sự đời rất phủ phàng nhưng em vẫn k ngờ nó quay lưng với em như thế.
Anh quay lưng, em chơi vơi thật nhưng em tin rồi em sẽ thanh thản
... Sẽ có một ngày như thế anh à. Em hứa.
Bạn quay lưng, em hụt hẫng trong những nghĩ ngợi. Một tình bạn chỉ tồn tại vài ngày. Em rất buồn anh à vì tình bạn này như một làn gió ấm áp, nó giúp em tin vào cái gọi là duyên ngộ. Một điều từ lâu em nghĩ rằng k còn tồn tại. Em chân thành và nghĩ rằng bạn cũng chân thành ... thế mà giờ em cảm nhận đâu đó sự thiếu trân trọng. Mà ích gì anh nhỉ?
Đó chỉ là một người trong forum chat, vô tình chat, vô tình hợp ý và rồi vô tình chia tay. Thế giới ảo mà, có sự ràng buộc gì đâu nhưng nó vẫn để lại trong em một sự tổn thương nào đó. Em có thể hiểu một cách rõ ràng, không phải ta cứ chân thành thì sẽ được chân thành mà có khi là nỗi đau, tổn thương mà có lẽ phải mất một thời gian dài để hàn gắn dù nó chỉ bắt đầu cách đây vài ngày.
Em cứ trò chuyện với anh của em như anh vẫn tồn tại dù em biết rằng anh của hôm nay không phải là anh của hôm qua. Anh hôm qua là người mà em luôn muốn tâm sự mọi điều. Một người tồn tại thật sự. Anh hôm nay là người trong trí tưởng tượng của em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét