Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

WANT PEACE INSIDE



Is it easy to say "I LOVE U" but the point thing how long they can love u for.
Nowadays, ppl say that easily like "hello". How many ppl do they say that from their heart honestly?
I am wasting my time with that. How can i give up it?
When can i get peace for my heart?

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Net lover and real feeling!!!!!!

I don't know what i have being done for 3 months.
I have lived unreal life and wasted my time
After all, i only get more stress. I don't focus on my work as i used to be. I feel bad.
But i also know feeling is real but........ nothing will happen in real. I hoped and disappointed.

1st relationship with Ved: I really falled in love with him. It is really great time when i meet him on net. He is the 1st man can give me courage to say/act what i never do that before. I used to have love time with him. But he is also the man make me hopeless with his action. He never does real thing for me. I had a difficult time to accept it and let him go out my heart. Now i still contact with him as friend. I also care about him but i am not upset because of him anymore. Maybe the worst thing came and went pass. Nothing from him can make me upset anymore. But he still makes me happy now after all. I don't know why.........

2nd relationship with Bimal: when we began, he did what Ved never did for me. I don't know how it can happen in my life. I met 2 man as white and black. 1 say sweet words but never do them. 1 act them without word. I also thought i would meet right person after breaking up Ved. But i disappointed one more time. Bimal is serious but also harsh with me. Bimal has everything and needs love. But his love makes me stress. I can't breath with this. And i wondered if he really loves me how he is harsh me a lot. I tried my best but i am failed.

I am getting my experience about net life. It makes my life colorful. And it is time to come back real life. I am really know the magic love will not happen with me. Maybe alone life is good for me.
Thanks for all anyhow!!!!!!!!

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Phản ứng

Mình đã gửi tin cho 3 người mình xem là bạn trong list. 2 trong số đó không phản hồi bất cứ gì, không tin nhắn trả lời dù đã online và nhận được nó. Chỉ riêng người bạn đầu tiên và lâu nhất đã phản hồi khi nhận được. Đây là người mình không nghĩ về nhiều nhất nhưng lại trân trọng mối quan hệ bạn bè với mình. Mối quan hệ này không hề ảo với cậu ấy. Nó tồn tại. Điều đó khiến trái tim mình ấm lại.

1 đã khiến mình vui vẻ rất nhiều nhưng lại thay đổi thái độ khi có phản hồi tích cực từ mình. Mình đã nhìn nhận sai lầm về cậu bạn này nhưng có lẽ sai lầm nhất vẫn là người đã nói mình là bạn thân nhất. Cậu này không làm bất cứ điều gì thể hiện điều đó. Tất cả câu chuyện bao quanh cậu cuối cùng cũng chỉ là những điều rất ảo, vô cùng ảo. Vấn đề là mình đã tin tưởng và trân trọng tình bạn này. Điều đó khiến mình đau đớn với những phản ứng có phần trái chiều của cậu ấy. Tất cả những suy nghĩ và quan niệm của cậu ấy luôn có gì đó khó tin và hành động của cậu ấy cũng tàn nhẫn không kém. Liệu mình có thể tha thứ và tiếp nhận như vô thường.

Chông chênh


Cũng đã vài năm, trái tim tôi không chông chênh như thế.
Chẳng hiểu vấn đề là gì và ở đâu?
Chỉ cảm thấy bất an, không còn sự bình yên vốn có.
Tôi nhớ nó và muốn tìm lại nó.
Sau vài năm, tôi đã trở lại chat và quen một số người bạn.
Mọi thứ vốn dĩ vui vẻ, thoải mái nhưng khi càng lấn sâu vào thế giới đó.
Tôi cảm thấy nó đang sống trong thế giới thực của mình.
Điều đó không tốt và nó giống như tôi đang đánh rơi thời gian của mình cho thế giới ảo phù phiếm.
Do something good for me. Go away from that.
Tôi cũng không biết nhưng đó là điều tôi muốn làm nhất lúc này.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Tháng 4 về...

Lại gần một năm trôi qua từ lần cuối cùng viết blog. Dường như 2 năm gần đây, đời sống nội tâm của chính tôi đã thay đổi. Trước rất thích xem phim buồn, nghe nhạc buồn,... để gậm nhấm sự cô đơn thì nay những điều đó thường không còn là sự lựa chọn số 1 của tôi. Cuộc sống quá ngắn ngủi để gặm nhấm nỗi buồn. Hãy sống đơn giản hơn, vui vẻ hơn.

Hôm nay, sếp Nhảm báo sắp kết hôn. Ban đầu không cảm thấy gì cả, mừng cho sếp.
Nhưng giây phút này bỗng có một cảm xúc lạ. Nó không phải buồn, hụt hẫng. Chỉ là tin này như tạo cho tôi một điểm dừng để nhìn lại thời gian đã qua. Sếp không còn là người có thể chi phối tình cảm, trái tim tôi. Chẳng còn sự dằn vặt, đau khổ ngày trước nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình không yêu sếp. Nếu yêu tôi đã không có những quyết định lý trí như đã từng.

Tôi luôn nghĩ rằng người bạn đời phải là người chia sẻ với bạn tất cả. Dù xem nhiều phim rằng sống bên cạnh một người nhưng trái tim thì vẫn luôn yêu người khác nhưng với cá nhân tôi thì không tin vào điều đó trong đời sống thật. Hay có lẽ tôi không tin một tình yêu như thế tồn tại nữa. Trước đây tôi tin nhưng giờ thì không.

Một người gắn bó, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi với mình, theo thời gian tự nhiên giữa con người với con người sẽ có những kỉ niệm cùng nhau. Dần dần nó chuyển hóa thành tình yêu và hơn thế là tình vợ chồng. Hy vọng là sếp sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Giây phút nhìn lại mình lúc này tôi chợt hỏi còn tôi thì sao? Dẫu không thấy vội vã trong chuyện kết hôn hay tìm một người hợp với mình nhưng lại thấy trống trải khi nghe người bạn thân mà một thời tôi nghĩ là chỉ có thể dành cho tôi và ngược lại kết hôn. Tôi chưa gặp lại được ai như thế nhưng tôi lại hoàn toàn không ân hận về những gì đã qua. Mâu thuẫn?

Cuộc sống không tình yêu đến nay với tôi vẫn ổn. Nhưng nó sẽ kéo dài trong bao lâu?