Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

110610





Mắt tôi có thể bị mù.

Bạn bè tôi biết, đồng nghiệp tôi biết nhưng cha mẹ tôi hoàn toàn không hay biết.

Họ chia sẻ và giúp đỡ tôi. Tôi biết ơn và đón nhận những tình cảm đó nhưng lại không muốn nhận điều đó từ những người thân.

Có người bảo tôi quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính bản thân, tàn nhẫn với người thân của tôi, những người thật sự yêu thương tôi theo cách của họ.

Nhưng liệu họ có từng trải qua những điều tôi đã cảm nhận từ những người thân của tôi không? Liệu tôi đang làm gì, đúng hay sai.

Có lẽ tôi không đúng nhưng vẫn có những rào cản khiến tôi không thể vượt qua.


Cuộc sống đôi lúc quá tàn nhẫn, có khi bạn trông đợi sự quan tâm từ một người nào đó nhưng bạn lại nhận được sự lạnh lùng nhất từ người ấy. Đời là thế mà. Tôi hoàn toàn không còn thất vọng, buồn bã với điều đó nữa. Nhiều lúc tự ngẫm phải chăng trái tim tôi đã hoàn toàn giá lạnh.


Tôi đã bật khóc 2 lần khi mà sếp tôi có những sự an ủi ngay sau khi biết tôi đang khó khăn về sức khỏe. Không hiểu sao nhưng tôi lại rất cảm động khi nhận được sự cảm thông của sếp. Cảm ơn sếp.


Dường như có những thứ có thể thay đổi theo thời gian, một thời gian dài gặp lại người bạn thân mà tôi đã từng từ bỏ. Giờ đây người ấy lại chính là người luôn sát cánh cùng tôi trong quãng thời gian khó khăn này. Người đó đã thật sự trưởng thành và đổi thay nhiều khiến tôi rất ngỡ ngàng và khâm phục. Dường như sự bao dung và tha thứ chính là liều thuốc hữu hiệu chữa trị trái tim rạn vỡ của con người. Cảm ơn bạn. Tôi nợ bạn rất nhiều.

Cuối cùng hôm nay cũng không phải là ngày hoàn thành việc điều trị. Không hiểu sao nhưng tôi luôn buồn vào sinh nhật, phải chăng sự tồn tại của tôi là một cái gì đó đáng buồn với tôi hay vì tôi vẫn còn loay hoay trong thế giới của chính mình mà không tìm ra lối thoát nào....