Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Khóc



Một ngày bỗng òa khóc mà tự bản thân chẳng biết vì lý do gì.
2 lần trong 3 ngày có nhiều k ?
Chẳng hiểu vì sao?
Chỉ với một điều giống nhau là lần nào cũng đang ngồi nghe No one else của Lee Seung Chul.
Nước mắt cứ tuôn, cảm xúc cứ bật ra với muôn vàn câu hỏi vì sao.
Phải chăng đang tự khóc cho đời mình.
Mà đời mình thì có gì để khóc nhỉ!
Phải chăng đang tự thấy đã mất đi một thứ gì mà chẳng thể có lại lần thứ 2 trong đời.
Tự cười mà đó là thứ gì mới được chứ?
Phải chăng chỉ vì "cho dù được sinh ra một ngàn lần nữa anh cũng k thể gặp được một người như em. Người đã sưởi ấm cuộc đời buồn bã của anh" mà khóc.
Phải chăng chỉ vì chất giọng ấm áp, tự tình của Lee Seung Chul đã khiến tôi bật khóc.
Phải chăng chỉ đơn giản như vậy?
Chỉ biết rằng đã nghe rất nhiều lần, đã hát bập bẹ thứ ngôn ngữ chưa quen rất nhiều lần và sự xúc động như vô hình cứ đến khiến bản thân không hề có một sự chuẩn bị nào cả.
Thích nghe nhạc buồn, nghe rất nhiều nhạc buồn nhưng chưa bao giờ bật khóc vì nó.
Giai điệu và chất giọng k bi lụy chỉ như lời tự tình về tình yêu nhưng sao lại khiến tôi bật khóc như thế? Tôi cũng k thể lý giải mà lý giải để làm gì nhỉ? Hãy để cảm xúc tự nó đến và ra đi.